Cô cực khổ khuyên bảo mấy ngày nay, thằng cha này lại đến.
Gọi điện thì Tinh Nhan không bắt máy, chị Hứa lo lắng nhíu mày,
trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
...Thành đôi với ảnh đế Dung còn tốt hơn!
Ngày hôm sau chưa tới 4 giờ, cái đầu rối tung bò ra từ trong chăn.
"Phiền quá đi!" Tinh Nhan vuốt vuốt tóc, cô bây giờ mới nhớ ra mình
là một ngôi sao thức sớm ngủ muộn.
Vẻ đáng thương tội nghiệp hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, ngủ thì
trễ hơn heo, dậy còn sớm hơn gà, cô còn không bằng một con gà nữa!
Khó khăn mở mắt ra, bước đến mở cửa.
"Vào nhớ đóng cửa." Cô lại leo lên giường nằm tiếp.
Cô bé trợ lý bưng một ly cà phê nóng hổi bước vào, nhìn thấy Tinh
Nhan ngã xuống giường, thì ngây ra.
Đây... đây là lần đầu tiên cô bé thấy chị ấy ngủ nướng, người trước kia
vì đàn ông mà biến thành chiến sĩ thi đua.
Aiz, chị cô mơ mơ màng màng như thế mới đáng yêu nha!!!
Ngây người một hồi cô bé mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, nhìn cảnh
trước mắt, trợ lý ho một tiếng, mặc kệ lương tâm đang cắn rứt cố gắng đánh
thức Tinh Nhan dậy.
Rửa mặt bằng nước lạnh, Tinh Nhan thở nhẹ một hơi, coi như tỉnh táo
được một ít.