nhưng đều kín đáo đánh giá, anh ta biết dạo này cô ta không vui, tâm trạng
không được tốt.
Đã vậy còn tự mình chịu đựng mà không thèm nói với anh ta, đúng là
đồ ngốc mà.
Nhà họ Thịnh tuy không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng không hề
nhỏ, dạo này anh ta cũng bận tối tăm mặt mày, khó lắm mới được rảnh như
hôm nay.
" Anh còn gõ trán em..." Liễu Nguyệt Nguyệt sờ trán mình, bĩu môi,
nhăn mũi nói.
"Anh làm em đau hả?" Thịnh Lê sợ cô ta đau thật, đưa tay nhẹ nhàng
vuốt ve, dịu dàng hôn lên, nhẹ giọng dỗ dành, "Còn đau không em?"
"Anh tránh ra!" Liễu Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, đẩy anh ta ra, quay đầu
sang chỗ khác, rõ ràng là lời từ chối, nhưng âm cuối lại mang theo chút làm
nũng phối hợp với động tác cắn môi khiến người đối diện không thể nào
tức giận.
Tinh Nhan cũng không rảnh đứng xem người ta anh anh em em.
Đánh rắn thì phải đánh bảy tấc, bây giờ cô có khiến hai người đó á
khẩu không đáp trả được thì cũng chỉ xấu hổ trong chốc lát, thế thì có ích
lợi gì?
Tinh Nhan thừa nhận, lý do lớn nhất khiến cô nghĩ thế chính là không
muốn lãng phí thời gian "học bơi" của mình...
Nếu là ngày thường cô sẽ tùy ý làm càng, nhìn bọn họ khó chịu là cô
đã thấy vui.