Người đàn ông bỗng chống cứng đờ cả người.
Anh cảm nhận được ngón chân cô từ hông anh đi xuống dưới đùi, rồi
đến...cứ chậm rãi không để người ta dễ chịu, bắt anh phải hồi họp mong
chờ đáp án...tê dại cả người.
Nhịp tim "thình thịch" vang lên trong không gian im lặng.
"Hả?"
Trong nháy mắt, người đàn ông rên lên một tiếng, ánh mắt bỗng chốc
tối sầm.
"Nhan Nhan..."
Anh nắm chặt lấy eo cô ôm người vào lòng, đôi tay siết chặt lưng cô...
Giống như ma chú...
...
"Nhan Nhan..."
Tấm rèm cửa sổ ngăn cách ánh nắng bên ngoài chiếu vào.
Chỉ có thể nhìn thấy vài miếng vải mỏng dập dềnh trên mặt nước.
...
Cùng lúc ấy, có người muốn phát điên.
"A Lê, em không cố ý đẩy cô ấy xuống nước thật mà." Liễu Nguyệt
Nguyệt ôm lấy Thịnh Lê, cuối cùng không thể kiềm chế nỗi, đôi mắt tủi
thân ửng đỏ.