Ba người nhà họ Qúy há hốc mồm.
"Không cần, không cần đâu."
Mẹ Qúy lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc.
Có tâm như thế là tốt rồi.
Nhìn Thịnh Ngự không phải là người có thể bước vào phòng bếp.
Ba Qúy đã chấp nhận Thịnh Ngự thì sẽ không làm khó anh, "Đến đây
nào..."
Tinh Nhan lại kéo anh đến.
"Để ảnh làm đi." Cô bỗng có linh cảm khó hiểu, kiêu ngạo nói, "Anh
ấy nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc!"
Giống như cô đã nếm qua vô số lần, Tinh Nhan hất cằm, vẻ mặt đầy
đắc ý.
Người đàn ông mím môi, vẻ mặt dịu dàng.
"Thế nào, thế nào!" Tinh Nhan chờ mong nhìn ba Qúy, "Ngon không
ba?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng nét mặt của cô đã thể hiện sự khẳng định.
Ba Qúy không vui, gương mặt béo múp nhăn nhó, hừ một tiếng, dối
lòng nói, "Bình thường thôi."
Tinh Nhan nếm thử, "Có đâu ba, ngon mà."
Ánh mắt Thịnh Ngự dịu dàng hẳn, gắp bỏ vào chén món cô ưa thích.
Bỗng nhiên ba Qúy thấy Thịnh Ngự thật ngứa mắt.