Thịnh Lê vẫn nhớ Liễu Nguyệt Nguyệt.
Chờ anh ta hết bận đến thăm Liễu Nguyệt Nguyệt thì suýt nữa không
nhận ra cô ta.
Có thể mê hoặc Thịnh Lê, Liễu Nguyệt Nguyệt đương nhiên có mặt
hơn người.
Đôi mắt và nước da là hai điểm cộng của cô ta. Bây giờ da cô ta vừa
khô vừa vàng, dọa Thịnh Lê nhảy dựng.
Nhưng Thịnh Lê vẫn còn yêu.
Liễu Nguyệt Nguyệt tuôn trào nước mắt.
Thịnh Lê vội vàng ôm cô ta an ủi, bảo cô ta chờ một chút, phân tích
tình huống nhà họ Thịnh hiện nay cho Liễu Nguyệt Nguyệt nghe, bảo rằng
chờ một chút...
Lúc về nhà, Thịnh Lê chuẩn bị tìm vài luật sư đi lo chuyện bảo lãnh
cho Liễu Nguyệt Nguyệt.
Anh ta sẽ không để Nguyệt Nguyệt chịu oan ức.
Bà Thịnh muốn sứt đầu mẻ trán nên không đồng ý. Thịnh Lê nhớ đến
phản ứng của Liễu Nguyệt Nguyệt lúc trước nên nói với bà Thịnh rằng có
lẽ Liễu Nguyệt Nguyệt có thai con của anh ta.
Bà Thịnh giật mình, cắn răng để luật sư đi làm thủ tục, nhưng với tình
huống hiện tại của nhà họ Thịnh, e là khó để bác sĩ đến khám, phải để luật
sư đi thương lượng.
Nhưng không mất bao lâu.
Vừa hay.