Ông mặt trời lên cao, cậu nhóc béo đứng dậy chạy vào phòng.
Chắc mẹ đã dậy rồi, cậu muốn tặng mẹ một nụ hôn!
Đúng rồi, hôn rồi sẽ không thấy phiền nữa ~
...
Mọi người đều nói, Qúy Yến từ lúc sinh ra đã định là người thắng
cuộc.
Tất cả tài sản của nhà họ Qúy và ba cậu đều thuộc về cậu.
Nhưng chỉ là nghe nói.
Ba cậu không hề ham muốn quyền lực, không đúng, nói đúng hơn là
chỉ hận không thể giao công ty cho cậu sớm một tí.
Qúy Yến lại nghĩ rằng, đời này cậu là người thắng cuộc là do có được
ba mẹ tốt nhất trên đời.
Từ trước đến nay, bọn họ nuôi nấng dạy dỗ cậu không hề giả tạo...tuy
rằng lúc nào cũng khoe khoang tình cảm trước mặt cậu.
Đến khi cậu dần lớn lên, đến khi bác sĩ nói rằng ba cậu bị bệnh nặng,
nhưng ông ấy vẫn cố gắng chống đỡ.
Đến một ngày kia, hai người họ cùng rời đi.
Đến khi cậu đọc được nhật kí của ba.
-- Nhan Nhan chỉ thích ăn đồ tôi nấu, tôi đi rồi thì ai sẽ nấu cho cô
ấy...
Cậu có thể nhận ra sự dị dàng từ trong câu chữ. Trong giây phút ấy,
Qúy Yến đột nhiên cảm thấy cậu không phải là người thắng cuộc.