Tinh Nhan thở hổn hển, cảm giác ở miệng có vị ngọt, phun ra một
ngụm máu.
Nàng theo thói quen liếm vết máu ở môi, mỉm cười, "Đương nhiên là
không rồi..."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khi người khác nghe thấy cảm giác vô
cùng quỷ dị.
Vừa dứt lời, âm thanh "đing đang" lại vang lên, tầng lớp ảo ảnh hiện
ra, pháp bảo nhuốm đầy vị máu đánh mạnh sang đây, nam chính cũng
không ngồi yên, ôm nữ chính tránh được một chiêu.
Tinh Nhan chậm rãi lau khóe môi, nhìn vết máu đỏ trong lòng bàn tay
mà bật cười.
Trong hai năm ốm đau kia, cơ thể cô đã sớm quen với việc hộc máu,
nhưng vấn đề ở đây là, cô không có thói quen chém giết, sát chiêu của cô
chỉ là phù chú thôi.
Nam nữ chính không biết sao ngã xụi xuống đất.
Nam chính lạnh lẽo nhìn Tinh Nhan, che chở người trong lòng, không
nói nên lời.
Tinh Nhan cong khóe mắt, chậm rãi lau đi vết máu trong lòng bàn tay,
bỗng nhiên muốn hát một bài.
Đôi mắt nàng hiện lên cảm xúc khó nói, nhưng không hề chần chờ,
nàng hạ tầm mắt, giật giật ngón tay, sương mù lại hiện lên một lần nữa.
Chém thẳng về phía hai người đang nằm dưới đất kia.
Khóe mắt nam chính rách một đường.