"Đúng, ta..." Nàng ta vừa nghĩ, cẩn thận chuyển động một luồng ma
khí.
Giữa ma tu thì làm gì có chuyện tin tưởng nhau, chỉ cần có cơ hội chắc
chắn sẽ ra tay.
Đúng lúc này, vị hòa thượng đang lần tràng hạt bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn nàng ta mỉm cười dịu dàng.
Nguyên Ba rùng mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nàng ta có cảm giác
như bị mãnh thú nhìn chằm chằm.
Ma khí bị kiềm hãm, thu lại mấy động tác lén lút ngay, nàng ta không
còn dám giấu diếm nữa, cung kính đáp, "Ta là Nguyên Ba."
Ma tu là kẻ sợ chết.
Tinh Nhan lấy lại tinh thần, liếc nhìn người bên cạnh rồi nhìn Nguyên
Ba nửa cười nửa không.
"Ta cần một quả Tình Qủa."
Đôi tay dưới tay áo bỗng chốc run rẩy, ngẩng đầu cung kính nói, "Ta
sẽ tận lực tìm kiếm..." tin tức này.
Nhưng lúc nàng ta ngẩng đầu nhìn Tinh Nhan, cổ họng chợt nghẹn lại.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ta biết ngươi có Tình quả, nên đừng
nhiều lời.
Tình quả đối với nàng ta không thể nói không có giá trị. Sở dĩ nàng ta
dám hấp thụ tu vi của nam nhân trong tu vi Tiền Kì trong khi nàng ta chỉ là
Trung kì. Chỉ thấp hơn nhau 1 cấp là nhờ Tình quả. Qủa còn lại trong tay,
nàng ta muốn để dành đến khi luyện đến giai đoạn Nguyên Anh.