Hòa thượng ngồi trên đài sen, con thú nhỏ nằm sấp trên đài sen kêu
chít chít với nàng. Hăn nói, "Thí chủ, chúng ta cùng đường, chi bằng cùng
đi nhé."
"Ngươi biết ta đi đâu ư?" Tinh Nhan cúi đầu cười.
Hòa thượng không trả lời ngay, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng, "Bần
tăng cùng đường với nàng."
Ánh nắng mặt trời chiếu lên sườn mặt của hòa thượng, trông từ bi dịu
dàng khiến người khác cảm thấy mọi lời hắn nói đều trở thành châm ngôn.
Tinh Nhan liếm khóe môi, đôi mắt cong cong, "Đại hòa thượng muốn
cùng ta tu ma ư?"
Nàng cố ý hiểu sai ý hắn.
"A di đà phật."
Hai tay Giới Sân tạo thành chữ thập, "Đạo của bần tăng đã sớm là của
thí chủ."
Tu phật luân hồi, tín ngưỡng đã mấy trăm năm. Hắn nghĩ hắn không
thể phá vỡ tín ngưỡng của mình, nhưng nhìn thấy nàng thì nó như củi khô
dễ bẻ.
--- Nàng mới chính là tín ngưỡng của hắn.
"Vậy là tốt." Không biết nàng có hiểu ý hắn hay không mà giọng Tinh
Nhan không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng bước lên pháp bảo, lúc nhìn xuống núi thì bỗng nhiên thốt lên,
"Đại hòa thượng, ở dưới núi có người giết người cướp của kìa."