Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong
đạt được thành quả lâu bền.
...
Lúc Tinh Nhan mở mắt ra, nàng chợt cảm thấy linh đài bỗng tách ra,
tuy chỉ có một chút xíu.
Nàng nhìn vào bên trong. Phong đạo tối đen như mực, dưới đáy trông
rất bằng phẳng, tuy chẳng có gì cả nhưng không hiểu vì sao ở đây lại là nơi
tu luyện thần thức tốt nhất.
Nhiều người cảm thấy ở đây có báu vật, nhưng những tán tu bình
thường không thể tiến vào. Lúc đầu bí cảnh được mở, có vài đại năng đã
tiến vào kiểm tra thử...nhưng đều thất vọng trở ra.
--- Cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó ở đây.
"Thí chủ."
"Chít chít."
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Một giọng nói dịu dàng, một âm thanh mềm mại hòa vào nhau lại
mang theo sự thú vị khó tả.
Tinh Nhan quay đầu lại xoa xoa con thú nhỏ màu tím, "Đi thôi."
Đã một canh giờ từ khi cánh cửa bí cảnh được mở ra rồi.
Mặc kệ nó là gì, bây giờ cô cũng không thể lấy được.
"Ưm." Con thú nhỏ cọ cọ vào tay nàng, thông minh nhảy lên vai Giới
Sân.