bộ điện ảnh của ông đều liên tục gặt hái các giải thưởng trong nước, bộ
phim đầu tay giúp Dung Ngọc trở thành ảnh đế cũng chính là do Thịnh Tây
An làm đạo diễn.
Chị Hứa dừng lại một chút, đột nhiên lướt qua cô, "Sao em lại biết đạo
diễn Thịnh Tâu An chuẩn bị có phim mới?"
Thịnh Tây An hơi...tự kiêu, cô cũng mới biết được, bộ phim lần này
của ông không công khai casting, chỉ cần thử vai chơi chơi, người được
thông báo chỉ có vài người được ông ấy xem trọng.
Dĩ nhiên, biết tin mà muốn đi thử vai ông ấy cũng sẽ không nói gì,
quan trọng là, không có thông báo công khai, có thể lấy được tin mới là vấn
đề.
"Nghe người ta nói." Tinh Nhan hờ hững đáp lại.
Lúc trước, nữ chính được nam chính cho đi cửa sau đến buổi casting,
dĩ nhiên, hành động này của nữ chính không sai, tham gia bộ phim này, khi
ra mắt sẽ đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng quốc tế,
nhờ thế mà sự nghiệp của cô ta càng thuận buồm xuôi gió.
Bây giờ cô đã biết chuyện này, đương nhiên sẽ đi tranh rồi, tất nhiên là
cô sẽ không tranh vai nữ phụ với nữ chính, Tinh Nhan múc một muỗng
kem, thở dài một hơi, ngày hè mà được ăn kem đúng là sướng.
Cô chỉ đi thử vai, không quan tâm vai nữ chính ban đầu là ai, dù sao
cũng cạnh tranh công bằng, người có khả năng thì được thôi.
Chị Hứa co rút khóe môi, chuyện này mà cũng có thể "nghe nói", nghĩ
một hồi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, "Ảnh đế Dung nói cho em
biết hả?"