Ông lão đưa một cái thẻ ngọc, Tinh Nhan dùng thần thức quét qua một
lần, 5 loại dược liệu thì Tinh Ma Cung chỉ còn thiếu mỗi sừng Hắc Linh Tê
là không tìm được.
Nàng không hề thất vọng.
Ở đây, linh tê là một con tê giác một sừng màu trắng, là hóa thân của
sự thuần khiết. Linh tê rất quý hiếm, sừng linh tê hầu như đã bị tuyệt tích
huống chi là Hắc linh tê.
Tinh Nhan thử tra điểm tài nguyên, nàng bỗng nhiên nhíu mày, mấy
loại này đều rất trân quý, điểm tài nguyên không đủ để dùng.
Miễn cưỡng đổi ba loại, Tinh Nhan quay về động phủ của mình. Vừa
về đến liền có thuộc hạ quỳ xuống đưa thiếp mời qua.
Nói là thiếp mời, nhưng thực ra lại giống thư gây hấn hơn.
Tinh Nhan xem một hồi rồi nở nụ cười, sau đó đứng dậy đi về sân đấu
võ.
...
Trên sân đấu, hai người đàn ông đã đến hồi kết.
Người đàn ông lạnh lẽo đứng trên đài, người đàn ông âm nhu che
ngực đứng dậy, "Xem ra ta phải chờ rùa đen rút đầu rồi."
Chỉ cần thắng hai vòng là được.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh đánh tới, kèm theo
một tiếng xì khẽ, "Không ai dạy ngươi cách ăn nói sao?"
Một người mặc váy đen thướt tha bước đến.