"Bạch đạo hữu ~" Hắn ta hô lên, "Từ biệt lần trước, trong lòng nhớ
mong."
Hắn ta vẫn cố gắng kiềm chế không gọi thẳng tên của Nguyệt Sơ.
Bên phía Đạo tu vô cùng phẫn nộ. Tiếc là đã có quy định không cho
phép đánh nhau ở đây. Người đàn ông kia tức giận lên tiếng, "Vu Tà thiếu
chủ đừng khua môi múa mép..."
"Sư huynh..." Bạch Nguyệt Sơ kéo hắn lại, hắn đành cắn răng im lặng.
Đáng tiếc là cảnh này lại càng kích thích Vu Tà.
Tiếng bàn luận đang xôn xao ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh lại. Có vài người
thích hóng chuyện, liên tục bàn tán mối quan hệ giữa ba người này. Mà
chuyện ở đây lại không liên quan đến mình.
Đến khi một tiếng nổ vang vọng ra.
Mọi người cảm thấy có một sức mạnh to lớn đang ập tới đây, chỉ cần
một giây thôi sẽ mất mạng.
Trước mặt xuất hiện hàng nghìn hàng vạn kim quang như muốn xé
rách cả bầu trời, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến người ta không tài nào mở
mắt nổi.
Tinh Nhan nhắm chặt mắt, nàng cảm nhận có một luồng khí mát lạnh
bao quanh lấy mình, ngăn chặn sức mạnh bức người kia.
Đợi kim quang dần biết mất, Tinh Nhan mới mở mắt ra. Một tòa tháp
đã sừng sững xuất hiện trước mặt.
Cả tòa tháp lấp lánh ánh vàng, tràn đầy thần bí. Rõ ràng nó hiện ngay
trước mắt nhưng lại cứ như đang ngắm hoa trong sương, trông mờ ảo vô
cùng.