Nàng di chuyển tầm mắt, một sức mạnh cực lớn tiến đến gần, giọng
nói gào thét rời đi trong đầu khiến da đầu nàng tê dại, toàn thân rét run...
Tinh Nhan ngược lại đứng im tại chỗ, nàng liếm máu, gương mặt lạnh
lùng.
"Sư huynh! Chúng ta thành công rồi!" Cô gái kia thả lỏng cả người.
Bọn họ không còn nằm trong tầm ngắm của con giao long kia nữa.
"Chúng ta đối xử với nàng ta như vậy có phải hơi quá đáng..." Người
đàn ông kia nói.
"Sư huynh!" Cô gái kia ngắt lời, "Nàng ta là ma tu!"
Sao vậy? Lúc hắn ném túi bột kia không phải rất vui sướng ư?
Nàng ta hiên ngang nói, "Ma tu toàn làm chuyện ác, chạm trán với đạo
tu của chúng ta thì không phải ta chết thì ngươi chết..."
Nàng chưa dứt lời đã bị tắt ngang cổ họng.
Cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập tới, cô gái kia chưa kịp phản ứng
chỉ thấy toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị vỡ vụn, vùng đan điền
như bị nứt ra, có một ngọn lửa màu đen bao vây nàng ta.
Sau đó phóng thẳng vào linh hồn nàng ta.
Người đàn ông bên cạnh khàn giọng kêu rên.
Cô gái cúi đầu xuống nhìn mũi tên cắm ngay trước ngực mình...kẻ
kia...làm sao có thể...có thời gian truy đuổi...
Bọn họ đã tính rất kỹ, muốn thoát khỏi giao long còn khó huống chi
còn sức mà đi truy đuổi hai người họ...