Người kia không hề đề phòng liền bước đến tiến vào truyền tống trận.
Truyền tống trận phát ra một luồng ánh sáng màu xanh.
Đúng lúc này, ba người cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác
nguy hiểm mơ hồ truyền đến khiến ai nấy đều biến sắc.
Giới Sân ôn hòa cười một tiếng, chậm chạp gẩy tràng hạt trong tay.
Hắn đang định cất lời an ủi thì tràng hạt bỗng dưng bị siết căng.
Ở phía chân trời, một cái đầu rồng màu đỏ bỗng nhiên thét lên.
"A di đà phật, phật độ chúng sinh, để bần tăng đến đó xem thử." Giới
Sân chắp tay trước ngực, vừa nói xong liền biến mất.
Người tu tiên, người không vì mình trời tru đất diệt, đây là chuyện
thường tình, lúc này danh dự cũng không còn quan trọng nữa.
Hai người nhìn qua, miệng thì khen Giới Sân đại sư có lòng thương
người nhưng không một ai bước ra khỏi truyền tống trận. Một giây sau,
truyền tống trận lóe lên rồi biến mất không còn bóng người.
Giữa không trùng, hồng long giao đấu với giao long to gấp mấy lần
nó, quấn lấy nhau cắn xé...
--- Ngàn cân treo sợi tóc.
Tốc độ gẩy tràng hạt của hòa thượng ngày càng nhanh, ánh mắt bình
thản giờ đây đã thay đổi, hắn dùng linh lực tăng tốc nhanh thêm...
Trên không trung.
Hắc giao há cái mồm to như bồn máu, cắn một cái vào thân huyết
long. Huyết long cũng không chịu thua, giống như đã chạm vào tính hung