Ngay lúc mũi kiếm sắp chạm vào, nó mới chậm rãi vỗ cánh bay lên,
vô cùng uyển chuyển*.
*
翩 若 惊 鸿 : Phiên nhược kinh hồng, trích "Lạc Thần Phú", ý chỉ
những cô dáng có dáng người dịu dàng, yểu điệu.
-- Trên bụng nó xuất hiện một gương mặt tuấn tú đang nhìn Bạch
Nguyệt Sơ.
"A!" Nàng ta bỗng chốc phát điên khụy xuống đất, đẩy Vu Tà ra rồi lật
người nam tử kia lại.
Khi nàng ta vừa lật qua, bàn tay không ngừng run rẩy, "Sư huynh!"
Gương mặt tuấn tú đã biến mất, mũi miệng đều biến mất, trông vô
cùng quỷ dị.
"Sư huynh..."
Tất cả rối loạn, tự trách, hối hận, áy náy cuối cùng biến thành nỗi hận.
"Vu Tà!"
Nếu không phải tại hắn ta, thì sư huynh sẽ không chết, tại hắn bám lấy
nàng, hại sư huynh...
Ma tu đúng là ma tu. Là do nàng ta ngu ngốc ôm hy vọng với hắn, hy
vọng hắn sẽ cứu người. Nhưng nàng ta quên rằng ma tu lòng dạ ác độc, là
do nàng gặp may, nhưng lại hại chết sư huynh tốt của mình.
Mỹ nhân ong bay vòng vòng ngoài kết giới.
Bạch Nguyệt Sơ cầm kiếm lên, trên kiếm vẫn còn vết máu, nàng ta chỉ
vào Vu Ta, lạnh lùng cười, "Là mắt ta mù."