Một người đàn ông hai mắt đỏ bừng ấn chặt một nữ nhân dưới gốc
cây, đôi tay đặt bên eo nàng ta hiện lên cả gân xanh, hắn ta hung tợn như dã
thú, mất hết lí trí.
Nữ nhân bị đặt dưới thân lẽ ra phải khóc lóc giãy dụa nhưng nàng ta
chỉ chỉnh lại tư thế, vẻ mặt tràn ngập xuân tình, đắm chìm trong hưởng thụ.
Là Vu Tà và...Nguyên Ba.
Tinh Nhan nhìn sang hòa thượng bên cạnh, cứ nghĩ hắn sẽ ngại ngùng
nhưng không hề, hắn nhìn hai người kia giống như đang nhìn hai xác chết.
Khi hắn phát hiện ra nàng đang nhìn hắn liền nở nụ cười dịu dàng,
"Sao vậy?"
Tinh Nhan kéo hắn lùi ra sau, "Không có gì."
Lúc đi ra thì phát hiện Bạch Nguyệt Sơ đáng lẽ phải xuất hiện lại đang
chầm chậm bay về hướng sơn cốc.
Nàng nghĩ đến Vu Tà và Nguyên Ba.
...Hình như Bạch Nguyệt Sơ đã chậm một bước.
Tinh Nhan nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua rồi kéo Giới Sân rời khỏi
đây.
Bây giờ nàng và Bạch Nguyệt Sơ không cùng đẳng cấp, nên không
cần để ý nàng ta. Chuyện quan trọng bây giờ chính là phải tìm được Sừng
hắc linh tê.
Chưa rời đi được bao xa, Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng
nóng hừng hực...
--- Là Tình quả.