diệt nên công đức của nàng sẽ tái tạo lại cơ thể cho nàng.
Hòa thượng không nói gì, trực tiếp vứt tràng hạt trên tay đi, lần đầu
tiên liều mạng hôn lên môi nàng, giống như là dã thú, mạnh mẽ vô cùng,
quét sạch hơi thở trong khoang miệng của nàng, cánh tay ôm chặt như
muốn khảm nàng vào xương tủy.
Sao có thể không sợ cho được...
Tinh Nhan ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nhận lấy nụ hôn của Giới Sân, từ
từ an ủi hắn.
Mọi người chứng kiến:...
Chưa kịp hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào thì đã thấy vân kiếp
lại kéo đến.
Vừa mới trải qua sự kiện vừa rồi, thần kinh mọi người đều căng thẳng,
kinh hãi hét lên, "Lại là lôi kiếp."
Bọn họ đều phải chết ư?
Chạy! Mau chạy thôi!
Mọi người đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đều phát huy khả năng chạy trốn của
mình, bất chấp tất cả chạy xông ra.
Đến khi chạy ra khỏi phạm vi của lôi kiếp mới có người nơm nớp
quay đầu lại.
Bọn họ phát hiện tại sao tia sét đánh vào hai người đang ôm nhau kia
lại yếu đến thế? Yếu đến nỗi người vừa lên kỳ Kim Đan cũng có thể chống
đỡ được, hơn nữa chỉ có một đạo lôi kiếp mà thôi.
Sau đó...cứ thế mà biến mất?