Đủ loại hoa cỏ, có loại rất quen thuộc, cũng có loại chưa từng xuất
hiện trên thế giới này, nhưng kì lạ là cô lại có thể gọi tên nó vô cùng dễ
dàng...thậm chí còn biết tác dụng của nó.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tinh Nhan liền hiểu ra, có lẽ là do nguyên nhân
mình bị mất ký ức.
Ừm, biết nhiều kiến thức hơn thật là vui.
Tinh Nhan mím môi, ánh mắt vô cùng rạng rỡ.
Đến tẩm cung, quản gia gõ cửa rồi dâng trà lên, "Tâm trạng bệ hạ có
vẻ rất tốt?"
Quản gia này là người hầu trong hoàng gia, tận mắt nhìn Tinh Nhan
trưởng thành, tình cảm đối với Tinh Nhan khỏi cần phải nói, những người
khác không dám trêu chọc cô nhưng ông ấy có thể đùa vài câu.
"...Tâm trạng ta tốt lắm à?"
Cô còn vừa mới tức giận xong, thậm chí còn ra tay đánh người.
Quản gia đặt tách trà nóng lên tay cô, sau đó tủm tỉm chỉ chỉ khóe môi
cô, "Khóe miệng bệ hạ đang cong lên kia kìa."
Tinh Nhan sờ sờ khóe miệng của mình, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ gì đó.
Quản gia chỉ nói thế rồi cười tủm tỉm đứng một bên chờ cô hoàn hồn.
Tinh Nhan lấy lại tinh thần, nhìn thấy ông còn đứng đó bèn hỏi, "Có
chuyện gì sao?"
"Nguyệt điện hạ..." Lo bệ hạ nhà mình quên mất Nguyệt điện hạ là ai,
quản gia biết ý giải thích, "Là tứ điện hạ dịu dàng ngoan ngoãn kia ấy."