Tinh Nhan nhìn nhìn, sau đó chụp một tấm hình.
Không biết đây có phải là nguyên soái đầu tiên trong lịch sử hy sinh vì
ăn quá no không nữa.
Tiểu Hắc Long có tính cảnh giác cao, rất mẫn cảm với ánh mắt thế
này, nó ngẩng đầu lên nhìn cô, "Ngao ngao..."
- - Nhan Nhan, khó chịu quá!
Tinh Nhan gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, "...Sao?"
Tiểu Hắc Long lấy đuôi cuốn lấy tay cô kéo đến bụng mình, "Ngao
ngao!"
- - Xoa xoa.
Tinh Nhan thuận tay vuốt vuốt bụng nó, rồi chọt chọt cái bụng đang
nhô cao lên kia, "Mày có bầu hả?"
"Có cần tao mua cho mày một cái máy ấp trứng không?"
Theo như cô nhớ, thế giới này đa số là người, nhưng đứa trẻ có thiên
phú khi sinh ra đời trong một quả trứng hoặc một con thú nhỏ, phải dùng
máy ấp trứng mới có thể nở ra.
Cái đuôi đang phe phẩy bỗng chốc dừng lại, nó lại ngao ngao hai
tiếng.
Nó là con đực, sao lại mang thai!
- - Anh là con đực, con của anh là do Nhan Nhan sinh ~
Tinh Nhan nhướn mày, dừng tay lại, khóe môi cong lên, "Không
được."