Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh kia đang buộc lại dây áo bên hông.
Áo ngủ bao bọc cả cơ thể của cô chỉ chừa lại bắp chân trắng nõn còn đọng
vài giọt nước.
...Tiểu Hắc Long trợn tròn mắt.
qwq! Sao nhanh thế! Nó còn chưa thấy gì hết mà?
Tinh Nhan nhướn mày, "Tiếc lắm hả?"
Tiểu Hắc Long vừa nghe xong, nét mặt căng thẳng, vờ ngây thơ nhìn
cô.
"Ngao ngao..."
- - Em đang nói gì thế?
Tinh Nhan hất tóc ra phía sau rồi nắm lấy cái đuôi của nó.
"Ngao ~"
Cái đuôi có thể nói là nhược điểm của nó, rất chi là mẫn cảm, Tiểu
Hắc Long vặn vẹo cả người, kêu lên theo phản xạ.
- - Đau quá.
Năng lực giả vờ đáng thương đúng là tự học thành tài.
Tinh Nhan bật cười, đem con rồng ra khỏi phòng tắm, không thèm
nhiều lời mà vứt nó ra khỏi phòng.
Ngao~ tiếng kêu gào ầm trời, Tiểu Hắc Long quơ quào bốn cái chân
biến thành cái chấm đen nhỏ ở phía chân trời.
- - Cứu mạng...nghe thật thê thảm.