...
Mấy người còn lại đều rất tức giận, sắp thấy được kết quả, thế mà lại
thành ra thế này.
Mấy kẻ tứ chi phát triển bỗng chốc bùng nổ, "Sao lại ít thế này?
Có một ông lão vừa nghỉ ngơi được một lát ở bên cạnh thấy thế đầu
như bốc khói, vỗ bàn hét to, "Mấy người nghĩ đây là cái gì mà nói phiên
dịch là phiên dịch được ngay hả?"
Đồ vật thời cổ đại cũng không còn bao nhiêu, muốn phiên dịch càng
thêm khó, thành quả đạt được của ngày hôm nay bọn họ phải cám ơn trời
đất rồi.
"Đây đều là công sức của bọn tôi suy nghĩ từng chữ, có chữ nào mà
không cân nhắc cả trăm lần đâu."
"Mấy người biết bọn tôi bao lâu không được ngủ rồi chưa? Bao nhiêu
đây mà còn dám chê ít hả?"
"Nhìn đi!" Ông lão nói văng cả nước miếng, tiến lên trước mặt cậu ta,
chỉ quầng thâm mắt của mình, "Nhìn đi, mắt ông đây thâm hết rồi đây
này!!"
Khí thế của bọn người Hoa Trạch lập tức bị dìm xuống, muốn tránh
cũng không tránh được, đau buồn lau đi nước miếng trên mặt.
Vẻ mặt không còn gì lưu luyến.
Nhìn dáng vẻ ấy, mấy người kia cũng bớt giận phần nào, Hoa Trạch
vội vàng hòa giải.
"Triệu lão, đừng nóng, đừng nóng mà."