Nó bay vèo ra ngoài, nghỉ chơi hai phút sao mà đủ!
Phải năm phút mới đủ!
Chưa được bao lâu nó đã thấy chán, có người không ở bên cạnh nó,
cũng mang tinh thần của nó đi mất, Tiểu Hắc Long cảm thấy vừa trống
rỗng lại mệt mỏi, không biết phải làm gì, cứ bay vài vòng xung quanh.
Một người máy bạch tuộc màu xanh với đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ,
tám xúc tu cầm dụng cụ vệ sinh, vừa dọn dẹp vừa ngân nga hát, "Tôi là
người máy dọn vệ sinh ~~"
"Vừa chu đáo lại xinh ~ đẹp ~" sau khi lau sạch đồ ở trước mặt, chuẩn
bị đi sang chỗ khác dọn dẹp.
Vừa quay đầu lại, trước mắt lại xuất hiện một con rắn nhỏ với ánh mắt
mê mang không biết đang suy nghĩ cái gì, đứng im một chỗ chặn mất tằm
mắt của người máy.
Đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lập lòe ánh đỏ, như đang phân tích thứ
trước mặt này, ngay sau đó, có một âm thanh máy móc vang lên từ bạch
tuộc.
- - "Xấu quá."
Bây giờ người máy cũng biết chê bai người khác nữa.
Tiểu Hắc Long chớp chớp mắt, đến khi bạch tuộc rời đi một lúc nó
mới hoàn hồn.
Ý là đang chê nó xấu hả?
Nó không tin nổi, rõ ràng nó là con rồng đẹp nhất thế giới mà!!