Djar đã nói không muốn đi tham quan, chỉ muốn ở học viện tận hưởng
không khí cho nên Hoa Trạch không thể đi theo anh ta, nếu thế thì quá lộ
liễu rồi.
Nhưng không thể buông lỏng sự theo dõi.
Chu Chính bên cạnh uống một hớp trà rồi nhận xét, "Thủ đoạn cao
thật."
Nếu không có máy theo dõi thú năng thì có lẽ mọi người không ai chú
ý điều bất thường ở Djar.
Dù gì hai bên đều rõ, hướng dẫn viên là người giám thị của Đế Quốc,
Djar lại cho rằng, chủ động yêu cầu người giám sát sẽ khiến người khác
nghĩ rằng hắn ngốc nghếch, hoặc là tâm không thẹn với lòng, dù là lí do
nào thì cũng sẽ khiến người Đế Quốc thả lỏng đề phòng.
Mấy ngày trước với biểu hiện thản nhiên của Djar đã làm hao mòn sự
đề phòng không còn lại bao nhiêu của bọn họ.
Đáng tiếc, ngay từ đầu đã che giấu năng lượng linh thú, đề phòng như
thế thì dù anh ta biểu hiện càng bình thường thì càng lộ ra sự bất thường
bên trong.
***
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Bầu không khí bên quân đội càng lúc càng khẩn trương.
Một mặt là vì gần đến hội nghị giao lưu, đã khẳng định được Liên
Bang không có ý tốt nên bọn họ rất áp lực, một mặt khác chính là vẫn chưa
tìm được tung tích của nguyên soái.