Tôi là gái thẳng:... Không rời mắt được... tuyệt vọng với thế giới này
quá, mau trả lại tính "cong" của tôi!!
...
Hiện trường vô cùng hài hòa, nhân dân Đế Quốc rất sùng bái người
đứng đầu của bọn họ, nhưng hiện trường lại nghiêm chỉnh, trừ vài người
trong quân đội ra thì có rất ít người được tham gia lễ trao giải hôm nay.
Tiểu Hắc Long thông minh nhắm mắt lại giả vờ như mình chỉ là một
cái vòng tay, che giấu đi khí tức của mình.
Tinh Nhan không kéo dài thời gian, nói vài câu cổ vũ, tuy giọng điệu
hờ hững nhưng lại mang theo ma lực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Mọi người trên mạng kích động gào khóc, đến khi có một người phát
hiện ra một điều.
Mỉm cười ngân nga: Mị chỉ nói một câu thôi... góc trái màn hình có
phải là thiếu tướng Hoa Trạch không...
Cô ấy vừa nói thế mọi người liền đổ xô tìm kiếm, vừa tìm thì cảm
giác... mắt của mình không được tốt cho lắm.
Mèo con thích ăn cá: Có phải mắt mị hoa rồi không... sao anh ấy lại
nhìn chăm chú thế...
Cái ánh mắt không coi ai ra gì kia, tựa như cả thế giới này chỉ có em
lọt vào tầm mắt của anh.
Nước hoa: Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng vì con đường khác
nhau nên chỉ biết yên lặng theo dõi bước em...
Có độc: Cái ánh mắt ánh chính là, anh biết anh không nên yêu em,
nhưng tình yêu nào có lý do, anh không khống chế được bản thân...