"Bệ hạ!" Mấy người nhìn thấy cảnh này thì vội vàng hét lên.
Bọn họ không biết rõ lai lịch của linh thú này. Mấy hộ vệ run lẩy bẩy,
sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng
Tinh Nhan khoát tay, yên lặng đứng tại chỗ.
Ngay lúc mọi người căng thẳng nhìn bệ hạ sắp bị nuốt chửng thì...
Lại trông thấy con rồng khổng lồ trước khi chạm vào cô thì kim quang
lóe lên, bỗng chốc thu nhỏ lại quấn lấy Tinh Nhan từ đầu đến chân, đầu
rồng đặt trên bả vai của cô, đôi mắt nó nhìn cô như đang nhõng nhẽo.
Nó như đang bảo vệ món đồ trân quý nhất của mình, cuộn người lại
rồi đặt bảo vật vào lòng mình.
Tinh Nhan mỉm cười, lấy tay vuốt ve đầu nó.
Nhưng không giống khi lúc còn là Tiểu Hắc Long, vẩy rồng bây giờ
rất bén, vừa chạm nhẹ một chút, lòng bàn tay Tinh Nhan đã đẫm máu.
Cô dừng lại, chưa kịp phản ứng thì thấy Kim Long nhỏ giọng gầm lên,
móng vuốt cầm lấy tay cô, đôi mắt vàng hiện lên sự đau lòng, nó cẩn thận
liếm lên vết thương.
Từng chút từng chút một, dịu dàng lại thành kính.
Tinh Nhan nhìn nó, ngón tay run rẩy. Cô bỗng nhiên bật cười, từ đuôi
mày đến khóe mắt phảng phất như đang nở từng đóa hoa, ý cười tràn ngập
ôn nhu.
Chỉ cần nhìn ánh mắt kia cô đã cảm nhận được một góc nào đó trong
lòng mềm nhũn, như muốn chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng ấy.
"Em không sao..."