Gần đây chỉ có ba người Hoa Trạch ở trong phủ Nguyên soái, Hoa
Trạch lựa chọn cách kéo giài thời gian. Vừa khéo, kéo thêm vài ngày nữa,
người bên đảng Lam Vực đã không còn ai.
Ngay ngày hôm đó, tại hoàng cung.
Trời dần sáng, trên giường, Kim Long đang ôm một cô gái vào lòng
mình, cái đuôi dịu dàng quấn lấy eo cô.
Ngày hôm nay của ngàn năm về trước chính là ngày địa cầu bị hủy
diệt, nhân loại buộc phải lên thuyền sơ tán, vì để nhắc nhở mọi người cho
nên đã chọn ngày này làm ngày kỉ niệm.
Vào ngày này Nữ hoàng phải tự tay trồng mười cây xanh.
Rất mệt... nên để cô ngủ thêm một tí nữa vậy.
Đôi mắt màu vàng long lanh ấy lẳng lặng ngắm nhìn cô gái đang ngủ
say, dịu dàng giống như đã nhìn rất lâu rồi.
Đúng lúc này, miếng vảy màu đen cuối cùng ngay tại vị trí vảy ngược
phía dưới hàm dưới của Kim Long bỗng nhiên rơi xuống giường, trong lúc
vẩy rồng rơi xuống, Tinh Nhan đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy toàn thân
Kim Long hiện lên một luồng ánh sáng vàng.
Sau khi ánh sáng biến mất, trên giường hiện ra một người đàn ông
lạnh lùng cùng với hình bóng mờ mờ ảo ảo của Kim Long.
Người đàn ông mặc quân trang màu xanh, dù nằm trên giường nhưng
vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
- - Nguyên soái của Đế Quốc - Lam Vực.
Người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt quan sát một vòng xung quanh,
nhưng vài giây sau gương mặt lạnh như băng bỗng chốc cứng đờ, đáy mắt