Đội hộ vệ nói càng nhiều, không khí xung quanh Lam Vực càng lạnh
lẽo, tựa như dây cung, chỉ cần một giọt mồ hôi rơi xuống cũng đủ làm đứt
dây.
Bọn họ bất an run rẩy hàng mi, cố gắng thanh giọng, cân nhắc từng
câu từng chữ...
"Sau đó bệ hạ..."
Không biết cậu ta nói tới đâu mà người đàn ông không khống chế
được sức mạnh của mình, hai mắt bắt đầu đỏ lên...
Đội trưởng đội hộ vệ kinh sợ nhắm mắt lại.
Tinh Nhan đột nhiên kéo lấy tay anh, cất giọng mềm nhũn, "Lam Vực,
em hơi mệt."
Lam Vực bỗng dừng lại.
Anh ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt dần bình tĩnh lại, anh khép hờ mắt,
"... Được rồi."
Đến khi hai người rời đi, hai chân đội trưởng đội hộ vệ mềm nhũn,
xém tí đặt mông ngồi xuống đất.
Mém chút nữa là mình trở thành "thảm đỏ" dưới chân rồi...
May mà... may mà có bệ hạ ở đây.
Không có một ai chê cười cậu ta, vì bọn họ vẫn chưa kịp tiếp thu tin
tức này.
Thật lâu sau mới có người lên tiếng.
Cô bé dễ thương: Thật ra trông bọn họ rất xứng đôi.