Cô không cam đoan mình không sao nữa, cô đang hứa hẹn, dù chết
hay sống, bọn họ đều sẽ ở bên nhau.
Điều này lại khiến anh vô cùng an tâm.
Chết thì có là gì chứ.
Bọn họ sống chết có nhau, anh có thể đi cùng cô, chỉ cần cô ở bên, dù
là nhân gian hay là địa phủ thì có là gì.
Chỉ cần cô không rời khỏi anh thì đó chính là nơi tuyệt vời nhất.
Tâm trạng u ám đã không cánh mà bay, trong lòng anh như có một
dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng ấm áp.
Anh ôm chặt người trong lòng, điều chỉnh lại tư thế cho cô, cơ bắp
đang chực chờ bùng nổ cũng thả lỏng đi, sự dịu dàng ngập tràn trong đôi
mắt anh.
Lam Vực hôn lên trán cô thầm thì, "... Được."
Bầu không khí căng thẳng trong xe dần biến mất, thay vào đó là sự lưu
luyến.
Cô không thích thì anh sẽ không làm.
Người vốn dĩ đang ngủ bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười.
Cô nghĩ mình vẫn rất khỏe.
Nhưng khi cảm nhận được hơi thở đầy quen thuộc ấy, cảm giác mệt
mỏi bỗng nhiên kéo tới, cô an tâm hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc
ngủ...
Mang theo cảm giác an tâm và ỷ lại.