Dù không thân với nhị ca cho lắm, nhưng đều là do huynh ấy quá xa
cách mà thôi, bọn họ là huynh muội cho nên nàng rất tin tưởng vào năng
lực của huynh mình.
...Dù không biết tại sao anh lại chắc chắn như thế, nhưng công chúa
vẫn tin vào câu trả lời của huynh ấy.
Công chúa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù tay chân còn run nhưng vẫn có
thể ngồi xuống một cách tao nhã.
Giọng nàng run run, "Đây...là muốn biến chúng ta thành thức ăn dự trữ
hả?"
"Không đâu." Nhìn nàng sợ hãi như thế, chàng trai quay đầu vỗ vỗ đầu
nàng trấn an, dù không được dịu dàng cho lắm.
Lúc sợ hãi mà có người bên cạnh an ủi thì sẽ tốt hơn nhiều, dù cho đó
chỉ là một cái xoa đầu mà thôi. Về sau công chúa không còn run nữa, lúc
ngẩng đầu định nói gì thì lời lại tắc trong cổ họng.
Chàng trai nhìn sang Hắc Long đang cuộn mình đằng kia, sóng nhỏ
dập dờn trong đôi mắt, hàng chân mày hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Nàng ấy không ăn thịt người."
Công chúa im lặng, nàng không thể miêu tả cảm giác kỳ lạ này, giống
như...sương mù vây quanh nhị ca đột nhiên tản ra, con người luôn cách xa
thế giới này bỗng chốc tươi tắn hẳn lên.
Trông huynh ấy dịu dàng vô cùng.
Không hiểu sao công chúa cảm thấy rất an tâm.
Chàng trai không biết công chúa đang nghĩ gì, mà chàng cũng không
thèm để ý, chỉ nhìn nàng, "Nàng ấy thích châu báu trên người muội, mau