Cái đuôi to của Hắc Long lắc lắc, tâm trạng kích động không sao nói
được, nàng nghĩ nghĩ, đôi mắt bừng sáng, kêu lên một tiếng.
Chàng trai ngẩng đầu, nhận ra nàng đang kích động thì vui vẻ hỏi,
"Sao thế..."
"Ngao..."
Hắn vừa mới ngẩng đầu, chợt biến sắc, chưa kịp phản ứng lại thì cả
núi châu báu đã đổ ập lên người hắn.
Ầm ầm...
Công chúa ngồi ở phía xa mà há hốc mồm, nhìn cả núi châu báu chôn
nhị ca mình đến đầu cũng không thấy đâu, làm miếng thịt nướng đang ăn
mắc nghẹn ở cổ họng.
Trời ơi!
Oh my god!
Hắc Long nháy nháy mắt nhìn chàng trai bỗng nhiên biến mất tăm, cái
đầu nghiêng nghiêng đầy ngơ ngác.
Một lát sau, chàng trai mới ló đầu ra khỏi núi châu báu, cái tay vẫn
cầm chặt miếng thịt nướng, vẻ mặt mang theo nụ cười, hắn đưa tay lấy sợi
dây chuyền trên đầu xuống, nhìn nụ cười mang theo lạnh lùng, "Ngoan nào,
lần sau không cần cho nhiều thế."
Châu báu lấp lánh ánh sáng, phản chiếu lên gương mặt hắn hiện lên vẻ
lạnh lùng.
Hắc Long rụt cổ lại, nhưng nhìn hình ảnh trước mặt nàng lại không
khống chế được trái tim mình bèn lè lưỡi liếm.