Đội trưởng lau đi vết máu trên mặt, đau đớn cất giọng khàn khàn,
"Aure thân mến, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay tại đây."
Ngày đầu tiên khi Aure gia nhập vào đoàn đã nói rằng mình muốn vào
sâu trong rừng, đội thám hiểm của bọn họ đều tự biết năng lực của mình,
bọn họ không có khả năng đi sâu vào rừng.
Càng vào sâu thì càng dễ gặp nguy hiểm, bọn họ vốn dĩ định đi vào
xem có thể thu hoạch vài món quý giá nào khhoong, nhưng bây giờ gặp
chuyện thế này, chỉ đành dừng lại để không bị tổn hại.
"Nếu vậy thì hẹn gặp lại các vị."
"Chúc cậu may mắn."
Hoàng tử Aure không cưỡng cầu, trong lúc thám hiểm chia tay, tách
đoàn là chuyện bình thường, hắn cúi chào theo phong cách dũng sĩ, sau đó
chia tay đoàn thám hiểm, tiếp tục tiến vào rừng sâu.
Ngay từ lúc bắt đầu đã khó khăn.
Hoàng tử Aure bị thương rất nhiều, nếu không phải nhờ mong ước giải
cứu công chúa chống đỡ, có lẽ hắn đã rút lui từ lâu, nhưng vì công chúa mà
hắn cố gắng đến cùng.
Hắn nhất định phải cứu vợ của mình trở về. Dù có đánh thắng Hắc
Long hay không, với tư cách là một người ái mộ, là vị hôn phu của nàng,
hắn nhất định sẽ làm thế.
Có lẽ là gặp may cho nên hắn không hề gặp mãnh thú, điều này khiến
hắn thở phào nhẹ nhõm, thú thật, với thực lực của hắn bây giờ, không thể
liều mạng với bọn mãnh thú hung hãn ấy được.
"Cảm ơn Thượng Đế..."