Chàng trai ừ một cái, gảy gảy đống củi đang cháy, hắn lườm nàng, như
cười như không hỏi, "Nếu ta tức giận thì nàng sẽ cho ta chứ?"
Đương nhiên rồi!
Tinh Nhan gật đầu nhưng Hắc Long lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt
kháng cự lại rất rõ ràng.
- - Đau lòng lắm.
Chàng trai dừng lại, không nhịn được cười.
Giọng nói của hai người bọn họ vang vọng cả hang động, hoàng tử
đang nói chuyện cùng công chúa cũng dừng lại, ánh mắt rốt cục cũng
chuyển sang phía này.
Một con thú khổng lồ đang nằm ở đó.
Là Hắc Long!
Hoàng tự giật mình, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay chậm rãi di
chuyển về phía công chúa còn mắt thì nhìn chằm chằm Hắc Long đầy cảnh
giác, tựa như chỉ cần lộ ra một tia bất thường hắn sẽ giết ngay.
Đến khi hắn che chở công chúa đứng sau lưng mình, hoàng tử hít thật
sâu, bừng bừng sát khí nói, "Công chúa, nàng trốn ở đây, đừng động đậy!"
Công chúa nhìn sang nhị ca mình rồi vội vàng giải thích, "Ngươi
buông kiếm xuống trước đã, đừng có lo, Hắc Long rất dịu dàng, ngoan
ngoãn..."
Không đợi hoàng tử bỏ kiếm xuống, cái bóng màu đen lóe lên rồi biến
mất, tàn ảnh xuất hiện trong không trung mang theo sức mạnh đánh thẳng
vào thanh kiếm trong tay hoàng tử.