Nhìn người đàn ông thân thể cứng đờ, Công chúa chỉ thấy cảm giác
như đã gặp được kẻ cùng lưu lạc ở chốn thiên nhai.
Đứa ngốc này, ngươi không thấy sự thật rõ ràng trước mắt sao?
- - Lại dám so sánh với Hắc Long?
Trong mắt nhị ca nàng, Hắc Long chính là bảo vật nâng niu trong lòng
bàn tay, còn mấy thứ khác chỉ là cây cỏ mà thôi.
Huynh đệ là gì? Muội muội là ai?
... Không care đâu nhé.
Công chúa vỗ vỗ vào vai hắn cất giọng an ủi, "Đừng giận."
Nàng buồn bã nói, "...Quen là tốt lên thôi."
Hoàng tử, "..."
Quen rồi là không còn tức giận ư?
Giây phút này, hoàng tử không cần người dạy cũng "get" đến kỹ năng
co rút khóe miệng lên một tầm cao mới, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy có lẽ
mở sai mắt rồi.
Rõ ràng là người lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, như một vị trích tiên
cách xa nhân giới, mặc dù hơi đen tối một xíu, nhưng sao bây giờ lại biến
thành cái dạng này chứ?
Lại còn Nhan Nhan...
Đáng tiếc là sự kinh ngạc của hắn cũng không có tác dụng gì.
Sau khi mở mắt một lần nữa, hắn vẫn thấy chàng trai bám dính lấy
Hắc Long, mình quan tâm người trong lòng so ra còn thua cả hắn.