Mặt Beers đen thui, "...ha ha."
Thua cả châu báu mà còn kiêu ngạo được ư?
Chàng nhìn dáng vẻ đắc ý của Hắc Long mà tức không chịu được.
Còn muốn chàng khen hả!
Áp suất lạnh lẽo phát ra từ người chàng, Tinh Nhan cũng cảm nhận
được, nàng ngơ ngác nhìn chàng, còn oan ức ngao một tiếng.
"Sao ngươi lại giận rồi?"
Vẻ mặt hờ hững của chàng trai bỗng chốc vỡ tung, không lẽ chàng
không được giận sao?
Trong mắt người yêu, mình còn không quan trọng bằng châu báu,
chàng không giận đâu, chỉ là bị tức giận làm cho no luôn rồi!
Beers cố tình hừ một tiếng, không thèm để ý đến nàng.
Dáng vẻ rõ ràng đang chờ người đến dỗ dành, dù cho Tinh Nhan thần
kinh thô cũng biết huống chi nàng lại không phải gỗ mục.
Tinh Nhan nhích tới, lấy lưỡi liếm liếm, dỗ dành chàng, "Được rồi,
đừng giận nữa nha."
Chàng trai hơi dừng lại, ánh mắt như lóe lên tia sáng, hiếm khi chàng
cư xử như trẻ con, lại quay sang chỗ khác không để ý đến nàng.
Trừ khi nàng nhận sai, đồng thời phải thừa nhận rằng chàng quan
trọng hơn châu báu thì mới tha lỗi cho nàng.
"Ngao..."
"Vậy phải làm sao thì ngươi mới hết giận..."