"Muốn ăn nữa không?" Chàng dịu dàng hỏi.
Tinh Nhan được hầu hạ rất hài lòng, trong cổ họng khò khè một tiếng,
lắc lắc cái đuôi, "Muốn!"
Nàng như một con mèo ăn no cần người vuốt ve nhưng kích thước có
hơi quá khổ một chút.
"Ha ha ~" Chàng trai khẽ cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong
hang động, vô cùng dễ nghe.
Chàng vừa cười vừa lột vỏ khoai, "Được, nghe Nhan Nhan hết."
Tiếng cười lanh lảnh thu hút ánh nhìn của Công chúa và hoàng tử.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng, bọn họ đều ngơ ngác, thậm chí
còn hơi kinh sợ.
Đây là Beers sao? Không thể nào.../Thượng đế ơi, nàng chưa bao giờ
thấy nhị ca cười thế này...
***
Chiều nay hoàn Thế giới này nha:))