Trong tiếng kêu thảm thiết truyền vào hang động...nàng đang suy nghĩ
vài câu an ủi Hoàng tử, ví dụ như: Không thiếu mất cánh tay cánh chân
nào, vẫn còn tốt lắm/ Đau một cái 10 18 năm vẫn là chuyện nhỏ/ Còn sống
là tốt rồi.
...
Hoàng tử trở về thì nghe được những lời này:...
Đây đúng là an ủi mà không phải là nguyền rủa chứ?
Nhìn vẻ mặt chân thành của Công chúa, xác nhận lời nàng nói là thật,
Hoàng tử mém chút nữa đã bị đập nát lại muốn khóc nữa rồi.
***
Từ nay về sau, ba người một rồng bắt đầu sinh sống ở đây.
Beers là vì Tinh Nhan, ngay khi gặp nàng hắn đã quyết định, ý nghĩa
khi hắn xuất hiện trên đời này dường như cũng là vì nàng, về sau tự tay
chắm sóc nàng, chờ nàng trưởng thành, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.
Tuổi tác của Công chúa thì không thể nào ở đây lâu dài được, nhưng
cũng không thể ra ngoài ngay, đợi mọi chuyện qua đi, hoặc đến lúc nàng có
năng lực bảo vệ bản thân thì sẽ rời khỏi đây.
Mà Hoàng tử ở lại cũng là vì...Công chúa.
Ba người đều lưu lại đây sinh sống.
Dần dần, đồ đạc trong hang động ngày càng nhiều, căn phòng của
Hoàng tử và Công chúa càng lúc càng xinh đẹp.
Đất hoang bên ngoài hang động cũng bắt đầu được khai khẩn trồng
trọt, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho ba người ăn.