Dung Ngọc xoay người trở vào phòng bếp, nở nụ cười đầy cưng chiều.
Đúng lúc này, điện thoại của Tinh Nhan vang lên.
Cô cầm lên xem, là anh Từ gọi đến.
"Tinh Nhan hả?" Anh Từ cười ha ha, "Xảy ra chuyện rồi, anh không
gọi cho Dung Ngọc được, ha ha ha, cậu ấy còn ở đó không?"
Tinh Nhan nhìn điện thoại, sao cô cảm thấy giọng cười của anh ta có
chút đáng khinh thế nhỉ.
"Để em bảo anh ấy nói chuyện với anh." Cô nhún vai, nói với người
bên kia.
"Dung Ngọc!" Cô gọi, mang dép lê "xoẹt xoẹt" chạy đi, mở cửa phòng
bếp ló đầu vào, "Anh Từ gọi cho anh này."
Dung Ngọc đang nấu ăn, nghe thế nghiêng đầu nhìn cô, động tác trong
tay không hề dừng lại, nghiêng tai nói, "Em cầm giùm anh đi."
Tinh Nhan nhìn tay anh, ừ một tiếng rồi gật đầu, đưa điện thoại để lên
tai anh.
"Anh Từ, có chuyện gì vậy?" Dung Ngọc đang vui vẻ, gọi anh Từ.
"À ~" Anh Từ nghe bọn họ đang nói chuyện, "Không có chuyện gì thì
không thể gọi cho cậu hả?"
Dường như nghĩ đến cái gì, anh ta cười lên, "Anh Dung à, anh tiến
triển nhanh thật đó, ha ha ha ha, đã gọi Dung Ngọc, Tinh Nhan rồi...anh
đang quấy rầy hai người hả?"
Dung Ngọc từ tốn đảo đồ ăn trong chảo, cắt lời anh ta, "Nói vào trọng
điểm."