Bốn người kia gật đầu, nở nụ cười chào hỏi với anh.
Cố Dụ im lặng đánh giá dáng người của bọn họ, ghi nhớ trong lòng.
Có người mang nước đến, vài người khéo giao tiếp bắt đầu trò chuyện
cùng bọn họ.
Tô Tinh nhìn ly nước trong tay, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trên
sofa, sắc mặt khẽ thay đổi, gương mặt càng thêm dịu dàng.
Từ lúc ra khỏi thôn trang đến bây giờ, nước mang theo không hề dư
dả, mấy ngày nay, ngay cả một giọt nước bọn họ cũng muốn chia làm hai
để uống, vào lúc này, một ly nước thôi cũng là xa xỉ phẩm.
Nghĩ thế, cô ta nhấp nước miếng, yên lặng suy nghĩ gì đó.
...
Có chỗ cần phải giấu diếm, nhưng có những chuyện cần phải thẳng
thắn.
Trần Nhị không che giấu mà hỏi thẳng Phương Tễ Tễ.
"Tễ Tễ, bọn tôi có thể hỏi cô chút chuyện được không?"
Phương Tễ Tễ nhẹ nhàng gật đầu, "Được chứ."
Trần Nhị nhìn Cố Dụ, Cố Dụ hỏi, "Các cô có biết tình hình ở thành
phố S bây giờ ra sao không?"
Phương Tễ Tễ và Trần Thần đều sững sờ, "Thành phố S ư?"
Trần Thần nhận ra thái độ né tránh thành phố S của Phương Tễ Tễ,
còn cô chỉ kinh ngạc mà thôi.
"Sao?" Trần Thần bình tĩnh hỏi lại, "Thành phố S sao rồi?"