Con Zombie muốn ăn anh thấy anh có động tĩnh thì rống lên một
tiếng, định nhào tới đây.
Sau lại bị con Zombie kia khống chế kéo lại, nó chỉ có thể trơ mắt
nhìn món ngon bay đi càng xa.
Nó nổi giận đùng đùng, đôi mắt đỏ lên, rồi quay đầu nhào về phía con
Zombie kia.
Dù ý thức của nó chưa cao, nhưng nó biết rõ, chỉ cần ăn thịt tên loài
người kia thì vết thương của nó sẽ tốt lên, thậm chí còn có thể lên cấp.
- - Tên kia đi rồi, vậy thì ngươi đến thế chỗ đi!
Nhưng con Zombie kia điên cuồng hơn nó, giống như đang bị kích
động.
- - Dám ra tay với mẹ của tao! Giết mày!
Nó không thèm quan tâm đến dáng vẻ của Cố Dụ.
**
Phía bên này, Tinh Nhan sau khi bị đám Zombie gọi mẹ, cô gầm gừ
nhìn bốn Zombie rời đi và ba con ở lại cố chấp đứng trước mặt mình, cô
đành nở một nụ cười gượng gạo, thỏa hiệp gào lên.
Thật ra, đi theo cô cũng được thôi.
Dù gì bọn nó cũng rất dễ thương.
- - Được, cứ đi theo ta.
...