Tinh Nhan ngơ ngác hồi lâu, nhìn bóng dáng mất tăm của 4 con
Zombie, khóe môi hiện lên một nụ cười.
Bọn nó còn tức giận hơn cả cô nữa.
Được rồi, tên Zombie kia đã bị thương, bây giờ đối mặt với mấy đứa
con của cô cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, tóm lại bọn nó
không chịu thiệt là được.
Bỗng nhiên nhìn ra suy nghĩ của mình, cô cảm thấy thật buồn cười,
đúng là cô đã xem mấy đứa nó như con của mình rồi.
"Đi theo ta chọn quần áo nào!" Không sao cả, cô gào lên một tiếng,
không thèm để ý nữa mà tập trung chọn lựa quần áo.
Cô không thèm quan tâm mấy ánh mắt "Ly kinh phản đạo*" của mọi
người, cô chỉ muốn nhận bọn nó làm con trai mà thôi, chỉ là một thân phận,
quan tâm nhiều để làm gì.
Ai dám cấm đoán cô.
...
Tinh Nhan chọn quần áo rất nhanh, chưa được vài phút đã thử được
vài bộ.
"Mấy đứa thấy sao?" Cô hỏi.
Nhìn dáng vẻ của cô giống như chuẩn bị mặc như thế đi ra. Cô đứng
trước gương ngắm nghía một hồi, cô đã ốm được một chút, bây giờ nhìn rất
giống một cô gái bình thường, chỉ có điều làn da tím tím xanh xanh...
Hình ảnh trông xấu đến thảm thương... nhưng cô lại cảm thấy rất hài
lòng...