"Gừ!" Bảy con Zombie đột nhiên đứng lên, đề phòng nhìn khắp nơi,
giống như bị phản ứng của anh ta làm cho giật mình.
Lý Khuê:...
"Hù chết ông à."
Adrelin của anh ta bỗng tăng vọt, trái tim thiếu điều muốn nhảy ra
ngoài.
Lý Khuê nuốt nước miếng, yên lặng đưa thịt hun khói cho bọn nó,
đúng vậy, anh ta còn có 7 đứa cháu có thể xách anh ta lên chỉ bằng một
ngón tay!
Quan trọng là, thức ăn của cháu mình bao gồm cả thịt của mình đó!
Dù biết tụi nó đang nhìn chằm chằm thịt hun khói, nhưng anh ta cứ có
cảm giác bọn nó đang nhìn anh ta... Ai biết được có khi nào 7 đứa nó không
không chế nổi mà nhào vào anh ta chứ...
Mấy đêm nay không có đêm nào mà anh ta ngủ ngon cả!
Lúc nào cũng lo sợ có thằng cháu nào đó nhảy ra thịt luôn mình!
Sợ lúc tỉnh dậy thấy cháu mình dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mình
chảy nước miếng.
Lúc đó chắc chết mất thôi, thật đấy!
Trần Nhị ngồi một góc nghe thấy tiếng của anh ta thì yên lặng kéo bịt
mắt xuống.
Không muốn mở mắt.
Cái gì cũng không thấy.