"Cứ thế này không được!" Cố Dụ suy nghĩ, càng nguy hiểm anh lại
càng tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.
Anh nghe thấy tiếng gầm thét của Lý Khuê, nhưng phía trước lại bị
đám dây leo che mất tầm nhìn.
Lúc đám dây leo tấn công, bọn họ không hề phòng bị, Lý Khuê, Trần
Nhị và 7 đứa nhóc vừa từ trong nhà ra, chưa kịp đến chỗ bọn họ đã bị phân
tán khắp nơi.
Bảy đứa Zombie vì đi theo Tinh Nhan nên sức chiến đấu có thể nói là
ngang ngửa Cố Dụ, anh không lo lắng cho lắm, nhưng Trần Nhị thì khác.
Hơn nữa bọn họ sẽ mệt mỏi, cây ăn thịt người sau khi được uống máu
lại càng mạnh hơn, nếu cứ thế thì kết quả cuối cùng mọi người sẽ chết hết.
Chi bằng anh liều một phen.
Anh nhìn về đám rễ um tùm của nó, nghiên người chém xuống một
nhánh, chỗ bị chém phun ra máu xanh.
"Tôi đến đây."
Ở đó còn dày đặc hơn những chỗ khác, dây leo chi chít không thể cử
động, rễ chính của cây ăn thịt người này không phải trong sân này mà là ở
đằng kia.
Nếu chỗ đó là rễ chính thì phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt, nhưng
bọn họ phải liều một phen.
Trong lúc chiến đấu, Tinh Nhan và Cố Dụ không hề phân biệt ai là ai,
sẽ không bao giờ gây chuyện để người còn lại lo lắng, càng không bao giờ
giành trách nhiệm của nhau, Tinh Nhan thấy Cố Dụ quyết định thì gật đầu
đồng ý.