Dây leo càng nổi giận, nó càng xuất gai đâm thẳng vào.
Giết bọn nó!
Thấy hai người đàn ông càng lúc càng yếu ớt, có lẽ không lâu sau sẽ đi
đời nhà ma.
Trong chớp mắt, mọi thứ đều dừng lại.
Tất cả rễ phụ của dây leo như bị mất đi không chế nằm sõng xoài trên
mặt đất, có cái vẫn còn giẫy dụa, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Đúng là quần ma loạn vũ.*
* Người xấu hoành hành.
Cả người Trần Nhị và Lý Khuê bỗng chốc mềm nhũn, trượt dài xuống
mặt đất.
"Sao rồi?" Lý Khuê mạnh hơn, cố gắng chống tay đứng dậy.
Vẫn chưa kết thúc, không thể nghỉ ngơi được.
Trần Nhị thở dốc, sắc mặt trắng xanh như Zombie, anh ta đứng dậy trả
lời, "Không chết được."
Đối với dị năng giả, không chết thì chỉ là chuyện nhỏ.
Tinh Nhan nhìn sang Cố Dụ, mặt anh lấm tấm mồ hôi, xếp bằng ngồi
trên mặt đất, vẻ mặt không hề nhận ra đau đớn nhưng gân xanh trên mu bàn
tay lại nổi cộm lên.
Gốc rễ đã đứt đoạn.
... Không phải cô không muốn chạy đến ôm anh.