mang lại chính là tinh thần bị sụp đổ.
Trần Nhị rất lo lắng, đang định đi đến xem thì bỗng nhiên dừng lại.
Bên kia, Zombie đang ngồi phía sau người đàn ông, dán mặt vào lưng
anh rồi nhắm mắt lại, cánh tay nắm chặt trông có vẻ yếu ớt...
Vẫn còn tốt.
Ánh hoàng hôn chiếu lên thân thể hai người. Sau một trận chiến khốc
liệt như thế lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp...khiến cho người ta
cảm thấy bây giờ mà xông đến đó chính là tội ác.
Trần Nhị ngơ ngẩn một hồi rồi bật cười, sau đó đứng dậy nói, "Dọn
dẹp chiến trường thôi nào."
Dây leo ngổn ngang trên mặt đất, xe tải nghiêng ngả, nhà cửa đã sập
hết một nữa, cây ăn thịt người chỉ hứng thú với năng lượng, mà trong máu
của dị năng giả lại chứa năng lượng, có bọn họ xuất hiện, mấy con dê
không còn lực hấp dẫn đối với nó.
Ngược lại, mấy con dê này vẫn còn sống, chỉ là bị dọa đến run rẩy.
Không lâu sau, cả đám người bắt đầu bận rộn.
Chỉ trong chốc lát, Tinh Nhan cảm thấy năng lượng quanh người bắt
đầu thay đổi.
Cô mở mắt ra, phát hiện hàng mi run rẩy của Cố Dụ, hình như anh đã
đột phá đến bước cuối.
Tựa như chỉ là một cái chớp mắt, lại tựa như đã qua thật lâu.
Người đàn ông mở mắt ra, nở nụ cười với cô.