Anh không dám tin, ngẩng đầu hỏi cấp dưới của mình, "Cậu nói xem,
ánh mắt thằng nhóc kia là có ý gì?"
Cấp dưới im lặng một hồi rồi đáp, "Có lẽ kêu anh đi nhanh lên."
Cái mông ấy.
***
Sau đó, bắt đầu có người đến ngoại thành thành phố S.
Không nhiều, cũng không ít.
Người bình thường không có ai, vì chả có người nào vì lòng hiếu kỳ
mà dấn thân vào nguy hiểm cả. Nhưng mấy phe đối địch đều phái người tới
để nghe ngóng tin tức.
Làng du lịch ngoại ô thành phố S.
"Tình hình như thế, ngày mai chúng ta vẫn đi vào sao?"
Nếu vào thành phố S không biết còn lại mấy người, e là toàn quân sẽ
bị diệt.
Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ vẻ mặt u ám, gương mặt có một vết
sẹo kéo dài, "Vào."
"Nhưng chúng ta không biết Cố Dụ..." ở chỗ nào.
Sau khi tận thế, nếu quân đội không trên ngàn người thì tiến vào thành
phố chính là tìm đường chết, muốn toàn thân trở ra là một điều khó khăn,
hơn nữa bọn họ còn phải tìm kiếm khắp thành phố S.
Triệu Văn đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng chỉ có thể kiên trì,
"Bàn bạc với họ Lý bên kia đi."