"Tôi biết mọi người không tin. Tôi cũng muốn tin người tôi yêu không
phải là loại người như thế, tôi tin anh ấy là một anh hùng đầu đội trời chân
đạp đất, nhưng..."
Cô ta hít thật sâu, "Nhưng mà Cố Dụ, -- em biết anh đang xem, anh
dám lên tiếng đối chất không?"
Đúng lúc này, trên màn hình lấp lóe, có một tin gửi đến.
Trên màn hình lớn xuất hiện một người đàn ông vô cùng trầm tĩnh,
bên cạnh là một Zombie gương mặt xanh đen.
Người đàn ông chưa lên tiếng, Tô Tinh đã rớt nước mắt, "Chỉ cần anh
giết ả Zombie bên cạnh, chúng ta sẽ trở lại trước đây, em sẽ vẫn coi anh là
anh hùng, có được không?"
Trong lúc khủng hoảng, mọi người đều phẫn nộ, sự cầu xin của Tô
Tinh chính là đổ dầu vào lửa.
"Đừng có ngốc nữa! Giết hắn đi!"
"Giết cả nhà họ Cố đi!"
Toàn bộ đã quên những gì nhà họ Cố đã làm cho bọn họ, bảo vệ và hy
sinh. Khẩu hiệu giết họ Cố bắt đầu vang lên, giống như mọi người đã tận
mắt chứng kiến nhà họ Cố giết cả nhà bọn họ.
Nhưng có người vẫn còn nhớ, một số người vẫn còn bình tĩnh, dù biết
Cố Dụ và Zombie kia ở cạnh nhau chưa chắc xảy ra chuyện, nhưng cô ta
vẫn là Nữ hoàng Zombie, chỉ hai từ "Nữ hoàng" ấy thôi cũng đủ để hiểu rõ,
thế là bọn họ đành giữ im lặng.
Mấy ông lão ngồi ở đây cũng không quên, đấu đá cả đời người, có ai
mà không hiểu ai chứ, dù tình huống đã phát triển đấy độ này rồi nhưng