"Nhưng mà mấy người đã tính sai một chuyện."
Đời này cô sẽ không để bị dắt mũi.
"Tôi nói tôi không ăn thịt người, mấy người sẽ không tin, nói tôi
không muốn thống trị thế giới, mấy người cũng không tin..." Tinh Nhan
trầm mặt, lộ ra răng nanh, "Thế cũng tốt ~"
Cô cong khóe mắt, ngang ngược nói, "Nếu mọi người đối xử tốt với
nhà bọn họ, có lẽ tôi sẽ nể tình hoàng phu mà chung sống hòa bình với
nhân loại."
"Nếu người nhà của hoàng phu mà chết, hoàng phu và tôi tách ra, vậy
thì tôi sẽ làm như những gì mọi người nói, được chứ?
Khi đó dù gì cũng không còn ai cản tôi, chi bằng cùng chết?"
"Ừm, không biết có bao nhiêu người không có người thân, sau đó sẽ
lôi kéo mọi người chôn cùng." Cô mạnh mẽ nói, "Vậy nhé."
Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người dẫu môi, miệng như bị nghẹn cái gì mà không ai dám mở
miệng.
Không phải không có tâm huyết, nhưng càng có tâm huyết thì lại càng
sợ liên lụy người vô tội.
Tinh Nhan dường như có thể thấy gia chủ nhà họ Triệu cách một màn
hình, ánh mắt như lưỡi dao, cô lạnh lùng cười, "Gia chủ họ Triệu, ông đừng
run tay."
Hắn ta ngược lại như đang nhắc nhở cô, người nắm quyền chủ động từ
đầu đến cuối chính là cô.