đúng sai thật giả, thế nhưng cũng may ghi chép cơ bản toàn diện, một ít sự
kiện chiến tranh thuật lại cũng coi như chuẩn xác tường tận.
Với ý nghĩ này, hắn không thể không nghĩ đến một vấn đề rất rắc rối
còn tồn tại đất nước mà hắn đang ở --- thật ra sự lạc hậu của Myanmar
không chỉ thể hiện trên phương diện phát triển kinh tế, mà còn trên phương
diện văn hóa, chế độ và quản lý. Ở đây không coi trọng ghi chép văn tự,
không coi trọng lịch sử, không coi trọng luật pháp, càng không hiểu được
cái gì gọi là nhập thông tin hoặc lưu trữ hồ sơ cùng truy xuất.
Hắn muốn tìm một phần tài liệu ghi chép về những việc làm trước đây
của Hồ Nhất Đức ở trong quân kho [4] cũng như mò kim đáy biển, mà bây
giờ quyển nhật ký trước mắt nhìn như rất tầm thường, nhưng thật ra vừa
vặn giúp hắn một cái đại ân.
[4] Quân kho: là nơi cất giữ những công văn, tiền tài vật chất, vũ khí,
v.v... của quân đội.
Trên tầng, xung quanh lặng yên không một tiếng động.
Người phụ nữ trên giường vẫn còn ngủ say.
Chu Giác Sơn đi tới, sải bước qua ngồi ở mép giường, đưa lưng về
phía cô. Hắn đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, cơ thể hơi nghiêng về phía
trước, dùng đầu ngón tay tùy ý gảy gảy trang giấy cũ màu.
Không phải là kẻ mù đều có thể nhìn ra được, quyển nhật ký này đã
lâu năm, cũ thành như thế này, chứng minh cô không hề nói dối.
Đang lúc suy nghĩ, hắn cúi đầu, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá.
Gió đêm thổi lất phất, hắn ngồi trầm tĩnh, dùng hai ngón tay thon dài
kẹp điếu thuốc lá dài mảnh, một tay đẩy ra cái nắp bật lửa, đem tới gần điếu
thuốc lá, trong giây lát, ánh lửa đỏ thắm chiếu sáng hơn nửa khuôn mặt