Tối đó, đêm khuya vắng người, trong núi tản ra hơi nước ấm áp, toàn
bộ thôn trại bị bao phủ trong một lớp màn sa mịt mù, tiếng ve kêu trên cây
không ngừng nghỉ, mặt trăng trên đầu, một mình Tại Tư ngồi trước bàn đọc
sách trong phòng trúc, ngắm nhìn giấy bút Chu Giác Sơn đã dùng qua, như
có điều suy nghĩ.
Ngày kia Chu Giác Sơn trở về...
Ngày mai là lễ hội Ánh sáng mỗi năm một lần của Myanmar...
Lễ hội Ánh sáng còn gọi là "Lễ dâng áo cà sa", là ngày lễ mà người
Myanmar hết sức coi trọng, hàng năm đến thời gian này, đêm trăng tròn, tín
nam thiện nữ đều phải hướng về phía nhà sư kính dâng áo cà sa, đốt đèn
nghênh thần [2], tổ chức đủ loại hoạt động vui chơi.
[2] Nghênh thần: nghênh (
迎) trong hoan nghênh, đón tiếp; thần (神)
trong thần linh. Nghênh thần: đón tiếp thần linh.
Đến lúc đó, người nhất định sẽ nhiều, tình cảnh cũng sẽ rất hỗn loạn,
cô có nên lợi dụng thời cơ này rời khỏi chỗ này hay không...
Ý tưởng chạy trốn lại lần nữa nổi lên, mặc dù lần này cũng không có
nguy hiểm cấp bách như lần trước, nhưng ít nhiều cô vẫn còn muốn chạy
trốn, dù sao Chu Giác Sơn đối với cô cũng không tín nhiệm, cô cần gì phải
an tĩnh yên phận mà lưu lại ở bên cạnh hắn.
Trước tiên lập kế hoạch rồi hãy nói, đến lúc đó đi hay không đi, phải
bình tĩnh xem xét tình huống cụ thể.
Nghĩ như vậy, Tại Tư mở bút máy của Chu Giác Sơn, nhanh chóng
viết lên tờ giấy trắng ở trên bàn.
Cô vẽ một tấm bản đồ, đánh dấu vào các dấu hiệu trọng điểm.